Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Có lẽ đối với một số người thì người thì người mẹ được ông trời tạo ra để chăm lo, nuôi nấng họ rồi sau này họ chỉ việc báo hiếu là xong, nhưng đối với tôi thì tình nghĩa mẹ con rất lớn lao, cao cả, nó là một cái gì đó rất thiêng liêng, mặc dù vô hình nhưng tận sâu thẳm đáy lòng mỗi người con nó đều hiện rất rõ.
Mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài ba muơi tuổi. Dáng người cân đối, thon thả cùng nước da trắng hồng và gương mặt hình trái xoan xinh xắn. Tóc mẹ dài, đen óng, lúc nào cũng dược buột lên gon gàng. Người ta nói đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn" quả không sai, đôi mắt mẹ long lanh như hai viên pha lê và sáng như những vì sao trên bầu trời. Mẹ có cái miêng nhỏ xíu cùng đôi môi hình trái tim thật đẹp. Nụ cười hiền hậu, dịu dàng đến mức mà khi tuổi đã qua thời xuân sắc vẫn còn đẹp đến mức làm người khác phải ngạc nhiên.
Trong nhân gian ta có câu:
" Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ nghe không? "
Nhưng đã có một lần tôi làm mẹ phải rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt chỉ vì việc tôi trồn nhà đi chơi với tụi bạn cùng lớp. Khi đi chơi về thì cũng đã hơn chín giờ tối, tôi đã thấy mẹ ngồi đợi ở phòng khách, tôi bước vào thì mẹ hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về?". Tôi không còn đủ can đảm để trả lời câu hỏi của mẹ, tôi chạy vội lên phòng. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh, tôi mới định qua phòng để xin lỗi mẹ, vừa bước đến cửa thì dường như có một cái gì đó đã ngăn tội lại, qua khe cửa tôi thấy mẹ đang... khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ lớn lao đến thế. Người ngồi lặng lẽ, trầm ngâm, gương mặt hiện rõ sự buồn phiền. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được những nết nhăn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên khuôn mặt mẹ mình. Đôi mắt đã có những quần thâm, nó hiện rõ sự thất vọng, chán nản và dường như tôi chẳng còn tìm thấy đôi mắt dịu dàng ngày trước đâu nữa. Hàn lông mi ướt nhoè cùng với những giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má đã hóp lại vì mưa nắng. Bây giờ, tôi mới phát hiện mẹ đã già hơn, khắc khổ hơn theo thời gian. Tôi đã mạnh dạn bước vào xin lỗi mẹ, mẹ bảo: "Con đã lớn rồi, phải biết cư xử, đừng có trẻ con quá như vậy." Thực sự, tôi không hiểu mẹ muốn nói gì nhưng thấy mẹ nguôi giận, tôi cũng vui.
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết bây giờ con có nói cả trăm lời xin lỗi cũng chẳng tha thứ được cho lỗi lầm của con. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã giúp con hiểu câu: "Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Đến bây giờ, con chỉ muốn nói với mẹ một câu, mãi mãi chỉ có một câu thôi mẹ à: "Con xin lỗi mẹ!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét